* Người nói em sẽ yêu lắm, yêu đến hết đời này Sẽ chẳng gì thay đổi, như chiếc lá môn màu xanh Người nói em sẽ bên anh, sống cùng anh đến bạc mai đầu Hạnh phúc chưa tới đâu, sao bây giờ mình rẻ hứa *** ba lời tha thinh, em cứ ngỡ anh kia tận tâm Sẽ là điểm tựa chẳng, để em thấy an tâm dừa vàng Rồi vội vàng xóa hẹn, đã anh dại như chưa tồn tại Môi miệng cười đằng trí, nhưng thật ra họ có thương gì Mặt trời kia không sáng, tựa như nắng không có ánh vàng Mắt em thần rồi đây, anh phải sống sống như thế nào Chân trời kia là bao, mà cỡ sao em cứ lao vào Bên anh là nát mai, mà tại sao em không gửi phần Mai này duyên chia lối, hai hướng đi hai phương trời lao Em sẽ chợt nhận ra, giống như anh đâu đớn nhớm nào Rồi như cánh hai âu, cố vây vùng tim ra biển lớn Nước mắt người rơi xuống, nghĩ về anh như quá muộn rồi Em đi xa rồi anh đêm không về, nước mắt anh rơi xóa mưa mà Giờ thì đã quá trễ, để em quay về đây Ôi... *** ba lời tha thinh, em cứ ngỡ anh kia tận tâm Sẽ là điểm tựa chân, để em thấy an tâm dừa vàng Rồi vui vàng xóa hẹn, đã anh dài như chưa tồn tại Môi mìm cười đằng chi, nhưng thật ra họ có thương gì Mặt trời kia không sáng, tựa như nắng không có ánh vàng Mất em thần rồi đây, anh phải sống sống như thế nào Chân trời kia là bão, mà cỡ sao em cứ lao vang Bên anh là nắng mai, mà tại sao em không gửi phần Mai này duyên chia lối, hai hướng đi hai phương trời làng Em sẽ trợt những giá giống, như anh đau đớn như ấm nàng Rồi như cánh hai ấu, cố vây vùng tim ra biển lớn Nước mắt người rơi xuống, nghĩ về anh nhưng quá buồn rồi Mặt trời kia không sáng, tựa như nắng không có ánh vàng Mất em thần rồi đây, anh phải sống sống như thế nào Chân trời kia là bão, mà cỡ sao em cứ lao vang Bên anh là nắng mai, mà tại sao em không gửi phần Mai này duyên chia lối, hai hướng đi hai phương trời làng Em sẽ trợt những giá giống, như anh đau đớn như ấm nàng Rồi như cánh hai ấu, cố vây vùng tim ra biển lớn Nước mắt người rơi xuống, nghĩ về anh nhưng quá buồn rồi Nước mắt người rơi xuống, nghĩ về anh nhưng quá buồn rồi Nước mắt người rơi xuống