Bài hát: Quá Khứ Vị Lai - Thiệu Kha Tiết
Ver1:
Nhớ lại chiều qua mình ta dạo bước dưới cơn mưa hạ
Vẫn con đường cũ nhưng sao khung cảnh bây giờ nó thưa lạ
Rồi bất chợt ta gặp lại người con gái đầu tiên
Đêm qua bốc quẻ cầu tài chứ ta đâu có cầu duyên
Dạo này nhìn em đẹp quá thật là khó tả
Còn anh vẫn như xưa chưa có cô nào ngó cả
Cơn gió đã mang em đến con đường này đó hả
Ánh mắt thướt tha em lướt qua như một cơn gió lạ
Anh đang nhớ đến những ngày đầu ta gặp nhau
Đó cũng là thời điểm mà cả hai ta đều tập yêu
Cuộc tình đầu anh sẽ luôn giữ mãi ở trong tim
Lời hẹn đầu đã làm anh thức trắng biết bao nhiêu đêm
Nhưng em ơi duyên đầu đời thật là khó nắm
Đã là ý trời thì ta muốn thay đổi cũng khó lắm
Em đang đứng với ai kia cảm giác anh như chết lặng đi
Anh khẽ mĩm cười rồi dùng kỳ môn độn giáp lẳng lặng đi
Mel:
Hỏi nhân thế được bao nhiêu đôi lứa cùng nhau suốt đời
Vượt phong ba,đi khắp nơi trần gian chẳng rời
Phù hoa đó,mộng năm xưa theo khói mây bay mãi
Lời yêu thương như cơn gió trôi nơi chân trời
Ver2:
Phiêu đi lang thang trong tờ giấy,thiêu đi than đang trông chờ cháy
Yêu khi hoang mang mong chờ thấy,hiểu khi nàng đang không ngờ đấy
Nhân duyên trong thiên hạ ta ko thể hoàn toàn lí giải
Tình yêu là bài toán khó,có người cả đời vẫn còn bí mãi
Đứng trên đỉnh hoa sơn,độc tấu khúc bích hải triều sinh
Nếu yêu như một trận đánh thì ta là nguyên soái đang phải điều binh
Tuyệt nghệ một đời...nhưng mà biết đâu toàn quân thất thủ
Vùi mình nơi vực sâu...kiếp sau vẫn còn trầm luân giấc ngủ
Hai mặt yêu và hận phảng phất tựa khói sương
Biết đâu sau này có gặp hai ta cũng không thể nào nói thương
Trái tim ta đang lạc ở nơi chân trời góc bể
Hãy mau đi tìm nếu như ko muốn phải đến quá trễ
Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời,tình đến tình đi tình tùy duyên
Nhạn đi nhạn về nhạn ko đổ,triều dâng triều hạ triều không yên
Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên,ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan
Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở,chợt e duyên đến duyên lại tàn
Mel:
Hỏi nhân thế được bao nhiêu đôi lứa cùng nhau suốt đời
Vượt phong ba,đi khắp nơi trần gian chẳng rời
Phù hoa đó,mộng năm xưa theo khói mây bay mãi
Lời yêu thương như cơn gió trôi nơi chân trời