Bài hát: Quá Khứ Nhạt Nhòa - Phan Đinh Tùng
Một mình anh bước lang thang qua miền kí ức
Vẫn đoạn đường ấy nhưng sao bây giờ hoang vắng
Xưa nơi chốn đây ta chờ nhau nhưng nay đã vắng bóng em
Để mình anh cô đơn hỡi em
Rồi bàn chân lại lê bước vào trong nỗi đau
Giọt lệ rơi khi bất giác gọi tên của em
Con đường kia giờ không lối không bóng ai anh thấy cô đơn
Ngồi đây mới hối tiếc người ơi
Lúc trước chia tay là do anh
Để đến hôm nay anh phải như thế
Người ơi nhớ em người hỡi
Nụ cười của em làm tim bật khóc
Dù anh biết quá khứ rồi cũng nhạt nhòa
Đừng lo âu em nhé anh sẽ sống thật tốt thôi mà
Còn yêu nhau xin em hãy nhớ rằng anh
Vẫn thường gọi tên em như anh chưa từng mất em
Dù nghìn trùng xa cách anh vẫn bên em
Vẫn một bờ vai anh như thế không đổi thay
Gió thổi đêm đông buồn làm anh tái tê
Anh hiểu được tim mình không thể yêu ai nữa
Người có biết anh đã hối hận vì lỗi lầm đã gây ra
Và người có biết anh đang nơi đây chờ em.