Trong suốt 1 đêm dài anh đang cố nghĩ về tương lai ...về thực tại và bây h là wa’ khứ....mọi thứ nó cứ như trở nên vộ vị trong cơn hấp hối mộng mị của trái tim....tìm kiếm...wa mong manh rồi 1’ cảm thấy từng dòng chữ ghi trên trang giấy trắng như một nỗi đau dần lắn đọng trong trái tim....
Gục ngã.....cảm giác như hóa đá ...tình đời sao cay wá....tất cả mọi thứ trong cái ko gian u ám ,tỉnh lặng h anh chỉ thấy toàn là màu dối trá......
Ngày xưa ...khi 2 đứa dưới mưa...chính em đã từng hứa là dù có thế nào 2 ta ko thể nào mà xa nhau......và giờ đây.....là thế đấy.......cũng lời nói của người ấy như một nhát dao cứa đứt ánh sang hy vọng trong tim anh.......
Tình người qua’ mong manh....wa’ cay đắng......đắng hơn cả ly café đắng.....1 màu trắng ....mờ ảo rou` dần tan biến trong ko gian tắm tối....rou bước trong đơn côi....và....bước chỉ 1 mình tôi thôi.......
Đã cố khóc thật nhiều để quên đi hết tất cả.....sao cố gắng đứng lên mà nó vẫn cứ gục ngã.....
Đã cố khóc thật nhiều...cho tâm hồn bớt vất vã....cố cố khóc thật nhiều nhưng nó vẫn nhớ tất cả....
Kỉ niệm, lời hứa....chan chứa trong trái tim....màu xanh là hi vọng...màu xám là nỗi đau...và màu đen la kết thúc...tất cả....tình yêu,hanh phúc..niềm tin...là đoạn kết...và chấm hết....cho tất cả......