cette chègắnThần ông ơ nhận nha,ấm thân nhận nha,hiếu xinh đa tạTrải già cơ mê trốn xa đoạĐèn đường phố đêm,chơi ngâm tay không làm nênAi em sông xanh thắng chiến không thẹn,người dương an hiền cố lênBốn ba bón chen,kiếm dân bền không quên đường dâySông pha ngông anh như mấy bông xèn vương trên bùn lâyGió xuân miên ban,oi nhờ giặt em nhớ hoanĐể vượt bay hôm anh về,tự hồi là đam mêKhiến khai này chê thấu trong ruột gànSầu muôn thì lấy điNhìn quanh xem tuyệt soát xanh còn thấy chiThời gian thật đỉnh cho còn là tuyThảo dòng hoàn vi dịch lệ đâu quay ra gìKhó an vận Vận chẳng thể trốn bứng thânCầu nỗ nơi dùng thânCao hứng sao chứng con hơn vậnSống không thật Thì tự tìm họa giúp thânLoài nghề lệch ngũLuôn sao mà tình nhân không ngồi cùng bámNhư mùa hóa đông buồnTrải qua không đườngCòn vông vấn trong lòng buồnNhớ ai còn ai bên mìnhTình duyên duyên tìnhHẹn mai ta tại lại yên bìnhChí năm nhiêu lõ rượu to cầu cho bố mẹ tôiVì thân loan tô so lòng sơn dù toàn tiên hay lộiVà lời chưa nói,bước chân chưa thành thờiCòn chờ đợi mong mơiBao nhiêu lạ khói sương theo mây trànhVào sân nghe ru hờiGiấc thương trong cuộc trờiMù khói bấm chơi bayTìm sao mà không giữ lờiMột đời trai xứng vai làm cho vang danh sứ mười haiNghe ngoài tai muốn loay thì đông king boy cũng thừa loàiChỉ một lần vùng vẫy cho đam mêNhiều tàng nghệ thường dễ thôi cầm đèTìm đồng về chập tối qua nhiều khề không lăng xê chữ chi câu nèViết cho niềm sầu lạc khứ thanhViết cho bản tình liều manhViết cho người mẹ vẫn canh canh sơn chân hiu quanhNhìn trời xanh mộng kia chưa thànhChưa đi mất bao lâuTháng hai còn đến đâuCòn để biến giá ngồi quay đầuThần vi bu thập phương ngang hànhKhóc quên đứng hànhNên chù hậu khách nèCầm canh bước chân tung hoànhLỡ tròn tròn lỡ bị con lô toànTâm than thân mang nhiều nỗi niếmAi toàn ai mất theo lòng tham lăngTháng nay trần gian sống khôn ngoan