Cô đơn,đêm về cô đơnChắc trao tình rồi nhận lại những thứ vô hônThân của liêu đứng giữa đời trong tiếng yêuNên cứ thế mong chờ cứ mơ bông nhịpThương bờ vai, thân gây hào, thương đôi môi Nòng sôi hương vẫn còn bay,vậy mà chẳng thấy anh về đâyDuyên mùa côi, trăng thành đôi, con tim này cũng lạc lốiĐành thôi, đành thôi mong nhớ thôi chờ chóngVì người ta có yêu đâu mà mongTrong câu nào hứa nay cung bằng khôngTình này dù có lớn cách mấy cũng không khiến anh vừa lòngVì đời con gái em thật đài hoàngSức khỏe em còn phải lo cho mẹ chaThế là anh đành phủ đi hết,anh đến bên người taDù đã cố gắng chăng bằng người taThôi đành buông bỏ hết cho anh rời xaChẳng hạt đâu vẫn nút nước mắt để anh sẽ yên lòng xaYêu thương, giờ chỉ là câu hứa qua đườngCố dần lòng cố phải quên người tôiĐôi ta cứ thế khi mà anh hưng hờEm để ôm đôi nhớ xin mình em thân thờĐêm cô đơn chẳng biết đi đâu về đâuMột mình em lạc bước ngoài trời mưa vẫn bayDuyên đôi ta cứ thế bây giờ ôm nào vềBao suy tư cũng thế cũng chẳng mang anh vềThì mà đi ngược gió thì cứ trôi trôi mãiThương mơ vai, thân gây hào Thương đôi môi nằm rơi hương vẫn còn bayVậy mà chẳng thấy anh về đâyDuyên mùa côi, chẳng thành đôi Để cũng lạc lối đâu đành thôiĐành thôi mong nhớ thôi chờ chóVì người ta có yêu đâu mà mongChân câu đã hứa đây cũng bằng khôngTình này dù còn lớn cách mấy cũng không khiến anh vừa lòngVì đời con gái em thân đài hoàngSức khỏe em còn phải lo cho mẹ chaThế là anh đành phũ đi hết anh đến bên người taDù đã cố gắng chăng bằng người taThôi đành buông bỏ hết cho anh rời xaChẳng hạn đó vẫn lút nước mắt để anh sẽ yên lòng xaYêu thương giờ chỉ là câu hứa qua đườngCố gắng lòng cậu phải quên người thôiMột lòng ở bên anh mà anh vẫn muốn cách xaNếu giữ thế nào thì anh cũng vẫn muốn xaVà một ngày không xa mà anh lại về với emThì đừng hối tiếc vì chúng ta đã xa mãiNgười ta có yêu đâu mà mongTrong câu đã hứa này cung bằng khôngTình này dù cao lớn cách mấy cũng không khiến anh vừa lòngVì đời con gái em thân đài hòa,sức khỏe em còn phải lo cho mẹ chaThế là anh hãy phủ đi hết anh đi bên người taDù đạng cô vẫn chăng bằng người ta,thôi để anh buông bỏ hết cho anh rời xaChẳng đâu còn nút nước mắt để anh riêng lặng giảYêu thương giờ chỉ là câu hứa qua đường,cô giận lòng cô phải quên người thôi