Nhìn lên trời cao, lòng chợt ước ao
Mong được nghe từng câu chuyện xưa ngọt ngào
Biết bao buồn vui còn nguyên vẹn quanh đời ta
Từ ngày chia xa chẳng mang kịp theo lời ước hẹn
Kìa ai bật lên, bài nhạc rất quen
Như ngày thơ mình vẫn thường hát vang trời
Ước mơ cùng nhau được băng đại dương rồi bước trên những con đường
Chẳng cần bận tâm về niềm đau hay giọt nước mắt
Có những lúc sóng gió bão tố, nghe tim đau rối bời
Rồi đến những lúc chới với, khi người bước xa người
Người cứ đi về phía nhạt nhoà kia
Còn lời từ biệt giờ chẳng cần trao nhau mấy câu
Đã qua một thời, bao ngày xuân đẹp ngời
Nhớ thương một người, như tình yêu đầu đời
Chẳng còn đêm đêm viết thư dài, chờ ngày lên đem gửi cho người
Hằng vấn vương, nơi phương trời
Giấc mơ một thời, khi thời gian tuyệt vời
Cũng đang rã rời, đang dần phai nhạt rồi
Chỉ còn tôi với những kỷ niệm, ấp ôm mãi năm tháng yêu dấu
Bóng dáng xưa nay đâu đã qua một thời