Nắng xếp tàn, khói lam bay la đà Bước tới đèo ngang, biển trời thanh thang Lòng ta dường như ngộn ngang Con rốc buông dài, buông quanh bên lưng đồi Nếp bóng ta dường, chập trùng hơi sương Nằm nghe màn đêm dân buông Cỏ cây ngân nơ, dắt tiêu bên đá ơ thơ Những chiếc lá đang thay màu, nhòa trong xác hoa Vọng từ không chung lời, nhớ nước nhớ nước Đau lòng còn quốc quốc Thương nhà thương nhà, ngòi miệng cãi ra ra Bước tới đèo ngang, bóng xế tà Cỏ cây trên đá, lá trên hoa Dình chân đứng lại trong trời non nước Một mạnh tình riêng chỉ có ta với ta * Mây trời nghèo, ấp e đôi chân đều Lát đắng bên sông, vòng trời mênh mông Ngư ngạc trở phiên chiều hôm Có mấy chút yêu, bước đi trong sương chiều Giữa trốn hồng hoa, ngập ngừng lòm con Về đâu hoàng hôn vội vuông Cỏ cây ngân nơ, dắt tiêu bên đá ơ thơ Những chiếc lá đang thay màu, nhòa trong sắc hoa Vọng từ không chung lời nhớ nước nhớ nước Đau lòng còn cuốc cuốc Thương nhà thương nhà, mọi miệng cãi ra ra Bước tới đèo ngang, bóng xế tà Cỏ cây trên đá, lá trên hoa Dình chân đứng lại trong trời non nước Một mảnh tình riêng chỉ có ta với ta *