Một mai qua cơn mê,xa cuộc đời bình bóng,tôi lại về bên em.Ngày gió mưa không còn,nên đường dài thật dài,ta mặc cành dấu chơi.Tình tình,ta sẽ thăm từng ngườiSẽ đi thăm từng đường,sẽ vô thăm từng nhàDạo ngày đó quê hương mình thật đẹp,Trời cao hơn và nắng cũng tươi hơn.Trong lòng mọi người sống lại những yêu thương,Ngày mai anh lại về,Vùng theo lũ em học hành như xưaRồi đáy qua cơn mê,Sông càn lại thành rồng,Xuôi vềngọt quê hươngNgày đó ta em lại vốn cuộc tình thật đây mơ toàn chuyện trên mâyMầm xanh tươiMầm xanh tươiKhi lá hoa thật nhiều trái tiêu hương đầy cánhMẹ ngày nào quyết ở lại vườn cao,vườn cao gãy ngón nên mẹ già không còn nữaNgày đó đường rộng thênh thang dài thăm thầm,Đêm mặc tình hai đứa rồng chơi.Cái nhiếp vợ đã bắt lại rồi,nối lại tình thân xóm bên đây với làng bên đóCất lại đình làng thấm tươi màu ngói đỏ,cho sắc thần thôi dải nắng *** mưaTrên thửa ruộng nhỏ dành phần hương quả,Tam mà xanh ngã nghiêng quanh mồ má ông bà.Đón bay đen ương cho những người đã quất nở một đôi cười khi còn tan mặt nhau