QUA CƠN MÊ - Duy Khánh
Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bềnh bồng tôi lại về bên em.
Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài ta mặc tình rong chơi.
Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa xuôi một thuở lênh đênh.
Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà.
Tỉnh người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi.
Trường xưa vắng ta, nay ta lại về, cùng theo lũ em học hành như xưa.
Rồi đây sau cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương.
Mười ngón tay em dài vun cuộc tình thật đầy mơ toàn chuyện trên mây.
Còn tôi như cánh chim, ngỡ vui nên bay xa sẽ trở về ăn năn.
Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người.