Một mãi qua cơn mê, xa cuộc đời bình bôngTôi lại về bên emNgày gió mưa không còn, nên đường dài thật dàiTa mặc tình dòng trờiCùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưaVui một thùa lênh đênhTa sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đườngSẽ vô thăm từng nhàTình người sâu cơn mê vẫn xanhDù bao tháng năm đau thương dập vuiTrường xưa vắngTa mãi ta lại vềCùng theo lũ em hồng hành như xưaRồi đây qua cơn mêSông cạn lại thành dâuXui về ngọt quê hương