Anh bắt cái ghế đàn ông trong em vềQua bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưaAnh nhớ hồi đó em nhớ con vô cùng ạMà sao giờ đây anh tươi quá chừng gì taEm như quả hậu thôi mấy câu này đó ngheVì chân nhau thấu giá nấu thanh vật tênVề nhà mình sống đời mình sống có gì mà cườiChê chuyện gì mà khó khóa đã có anh rồiVà cũng có kính hết tràn nóngBác mưu không kiến hết hành lầu caoCao mang tràu đưa lốiGỡ bên nhau dài lâu ta đúc xe lâu đàiCao đã có bao nhiêu tiền đồng anh mang về emTức chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhauÔng bảy đi lên nhảy àCắt dòng nhạc thân quê để bắt DJ lên cho nó nảyAnh ấy cũng bảo tuổi này cũng thếSao mà sao lòng khích gạch chạc có lẽ là mêMà nếp trích anh là điều em chắc mong chìm còn gì đâu mà chêMàu láo xanh chia con nước trôi mênh mênh hai dòngLệ quay anh thịt ngói tiên chứ có gì đâu mà loAnh thương đêm mưa nắng dái dầuMà thương em cực quá nên anh gói đầu sang trưaAnh thương mấy cậu đi qua cầu để đón emĐón kia cầu ngọt siêu lửaVà mấy nhục cây để nói ra những sợƠ ơ ơ ơ ơ ơi mấy nghiệp tổ kêTối con chiến hết tranh lò cao mang chầu đưa lốiHứa bên nhau dài lâu ta đất xây lâu đài cao nèCó bao nhiêu tiền nồng anh mang về em hếtChỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau