Anh bắt cái ghế đi ngông,trâu em dìaQuả bao mùa xuân em mới lấy chồng được chưaAnh nhớ hồi đó em nhỏ,con vô cùngMà sao giờ đây em tươi quá chừng dì taEm như quà hậu anh thưa mấy cậu để đón emĐi tên lưng trâu giá nâu trên bê đêVậy nha mình sống đời mình mình sống có chi mà cười chêChuyện gì mà khó quá đã có anh rồiBắn con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lốiHứa bên nhau dài lâu ta mắc say lâu đài cao nàCó bao nhiêu tiền đồng anh mang về em hếtChỉ mong sau đời này ta sẽ mãi mãi gần nhauMột ông bẫy đi lên nhảy gết vào nghẹt khương quêBắt DJ lên cho nó nảy ai nấy cũng bảo tụi này phu thêĐứng đằng xa mà sao lòng khích địchChắc có lẽ là mê mà nếu thích anh là đều em chắc địchThì tụi mình còn gì đâu mà chê