Ngồi một mình trong đêm.
Chẳng biết tương lai mai sau ta thế nào.
Mượn một vài hơi men.
Để thấy ta trông sẽ ra sao.
Chợt nhận ra ta đã.
Quá 30 chưa nắm tay ai rồi.
Buồn một chút cô đơn một chút, chơi vơi..!
Chuyện của một chàng trai.
Cứ cô đơn qua biết bao đêm dài.
Chẳng một người cạnh bên.
Để đêm đêm hạnh phúc kêu tên.
Bao mùa thu thay lá.
Chiếc lá khô rơi rớt bên hiên nhà.
Tôi nhận ra tình yêu với tôi quá xa vời..!
Ta như chim trời xoải cánh bay mãi.
Mải mê tương lai mà quên đi hiện tại.
Vì lo cuộc sống mưu sinh.
Mà quên đi tìm tình yêu cho mình.!
Ngoảnh mặt lại nhận ra ta vẫn.
Áo phơi sương trách sao duyên lận đận.
Tình yêu mà sao trắc trở, đắng cay muôn phần
Chỉ mong thời gian ngừng trôi mãi.
Để ta giữ chút thanh xuân còn lại.
Bình minh dậy ngắm tương lai.
Tối dạo bước quanh qua con phố dài.
Ước một ngày hoàng hôn buông xuống.
Em như vì sao dẫn lối thiên