Bài hát: Phượng Vu Cửu Thiên - Aki A Kiệt, Tiểu Khúc Nhi
Nước hờ hững trôi, con sông dưới trăng lấp lánh ánh bạc
Trời xanh bao la, dương liễu nghìn nhánh quấn quýt
Nhớ khi xưa, Phượng Hoàng non buổi đầu lạc bước đến bên quân vương
Cười than thầm, sơn hà vạn *** vì Người mà lay chuyển
Hương hoa mai ẩn ẩn, dông lôi kinh động
Hạnh phúc ấm nồng, phong tỏa con tim
Thúc ngựa dội bước, cỏ hoang dã hóa bậc thang
Hiểm nguy kề cận, nước xiết chảy vội
Nắm lấy đôi tay, ngạo nghễ kiến xây
Ánh tà dương trên núi xa, bóng guồng nước phản chiếu nơi khe suối
Chiến tranh nổ ra, thuyền chìm man mác, ngọn lửa đố kị cháy bừng
Mộng vừa tỉnh, nước chảy hoa rơi
Chấp nhất mê muội, giang sơn vạn lý đều khinh thường vứt bỏ
Khuynh tâm khắc ghi suốt kiếp này, đồng lòng hứa hẹn không chia ly
Gió mây hiển hiện, vẫn trời xanh
Phù trợ thống nhất thiên hạ, đời đời phồn hoa chỉ vì một ý cười của Người
Kính thảo lả lướt, biển đêm tĩnh lặng
Hai bờ cát sáng, ngón tay rỉ nước
Tiêu ngọc hòa cùng lãnh khúc, nỗi nhớ thầm ký gửi ánh trăng
Hoa bất tận, trăng vô cùng, đôi tâm hồn đồng điệu
Gió cuồng ngạo, lẳng lặng điềm đạm nhìn nhau trao ý tình dạt dào
Mong lòng quân thấu lòng ta , phù hoa chỉ là hư vô
Hồi ức nặng trĩu, cả đời này nguyện làm bồ thảo đong đưa cùng gió thu