Hôm nào em ra đi anh thẫn thờ trên phố nhỏBày chiều răng lối đi em đứng nhìn mặt bơ vơTóc xóa phụ bờ vai đôi mi gầy dưng dưng lệCho trọn cuộc tình yêu lúc ban đầu xa cách nhauBây giờ anh ngỡ lại nơi phương trời xa dữ laThương người em gái quê nơi quê nhà vẫn trong tìnhPhố cũ và đường xưa nay chỉ còn trong kỷ niệmSao đời dèo đắng cay để cho đời thôi lệ