Từ bao lâu rồi ta bỗng quên tiếc cườiLòng đơn côi thừa như ánh trăng giữa trờiĐường thanh thang tuổi xưng đã qua những phố baPhân son nhạc nhòa thương cố giờn trốn xaLòng nghĩa thời gian cướp trôi phũ phàngNhành hoa đang tọa hương trước mong út taBạc trôi quan thiền yêu cứ say giữa nhân gianNhắm mắt lại lòng ta vẫn yêu vô vàngMình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mà vàn tràn ta chẳng thể điDình hào mộng dình ai chớ quên tình ai nàyTuổi thành xuân có bao lâu hay giữ cho nhau lửa tình như lúc mới yêuDù mãi đây bỏ ra sao nhưng kiếm còn lữ lạiChờ đến mãi sau,giữ khâu ước thể thiên thâu ta mãi luôn gần nhauTừ bao lâu rồi ta bỗng bình tiếng cườiLòng đứng hôi tựa như ánh trăng giữa trờiĐường thanh thang tuổi dân đã quánh phong baPhân son nhạt nhòa từng cô đơn trốn xaLòng im nghe thời gian cuốn trôi phủ phaNhành hoa đang toàn trước mô ướt taĐường thanh thang tuổi xưng đã qua những phòng baNhắm mắt lại lòng ta vẫn thương yêu nhuột lỡTùy thanh xuân có bao lâu hay giữ cho nhau lửa tình như lúc mới yêuDù mai đây có ra sao nhưng biết luôn còn lưu lạiVà vì ai của nhân dân sẽ ghé câu chuyện tình mình trôi mãi saoCho đến mãi sau giữ cầu bước để thiên thu ta mãi luôn gần nhauMình yêu nhau đến khi nâu đôi mắt ta mờluôn gần nhau