Bồi hồi ở giữa thành phố xô bồ, tôi lại chợt nhớ tiếng nói thầy cô
Thuở ấy lướt qua rồi ôi tuổi thanh xuân, tà áo thướt tha của người mẹ thứ hai
Nơi tôi đang đứng là chốn đông người mà sao đôi môi không thể mỉm cười
Hạ về cánh hoa phượng rơi đượm buồn hơn, hạ sẽ chia xa nơi ấy bạn và tôi
Chia xa từng hàng ghế đá, căn tin mình thường qua
Góc cây giờ đây xơ xác, hành lang sân trường ta
Vẫn là cảm giác thân *** nhưng thấy xa lạ
Đưa đôi cánh tay nâng niu nhành hoa rơi
Cho tôi được một lần nữa ngồi nơi lớp học ấy
Cho tôi được một lần nữa nghe lại tiếng chuông trường
Được vui giấc mơ của tuổi học trò
Để mai lớn lên chẳng còn âu lo khi bước trên đường đời
Mọi thứ sẽ qua, đừng buồn bạn tôi ơi
Ngày mới sẽ tới, chặng đường tương lai sẽ tới
Vài tia nắng long lanh qua hàng cây, nỗi nhớ mong manh như làn mây
Rồi trong giấc mơ ta sẽ lại thấy mình cầm tay nhau
Thanh xuân của tôi có người cô người thầy, tập vở sách bút mang theo đó là hành trang
Tôi luôn muốn giữ trên môi những nụ cười này khi mà tôi cùng lũ bạn đang trốn tiết ở hành lang
Ngày cuối đến lớp ta vẫn nhìn nhau, môi cười tự nhủ sẽ không buồn đau
Thanh xuân đi mất không có lần sau, vấn vương tuổi 17 nơi mối tình đầu
Tôi nhớ những lần ngồi góc lớp chép phạt vì thói ngủ gật bao lần bảo không nghe
Xin lỗi những người tôi thường hay bắt nạt, người mẹ thứ hai đã tần tảo mong lo
Lời thầy cô dạy tôi thường hay quên vội, trong sổ đầu bài thì luôn có tên tôi
Tạm biệt nơi này biết khi nào quay lại, xin bạn đừng khóc mọi thứ sẽ qua thôi