Hè về man mác sắc hoa phượng buồn.
Xa nhau vạn lối, nhớ nhau nhiều hơn.
Mỗi người một trời tha phương,
Đâu rồi những khi chung đường.
Đùa vui trong khung trời hoa bướm.
Hè về lưu luyến tiếng ve ngợp trời.
Mênh mang phượng nở, nhớ nhung đầy vơi.
Cánh phượng rụng buồn chơi vơi,
Xa rồi bút nghiêng trong đời.
Phượng ngày xưa lối nao về tìm.
Hè về đây bên cánh phượng thẩn thơ.
Lối xưa ai còn ngóng chờ?
Đâu dáng nhỏ mắt hay mộng mơ.
Thướt tha trong tà áo dài,
càng say đắm anh chàng làm thơ.
Ve kêu tiếng hè thở than,
Mối duyên xưa đành lỡ làng
Cho mắt đỏ mỗi khi hè sang.
Những câu thơ trao đến nàng
Còn lại đây tiếng yêu trong muộn màng.
Một thời hoa bướm mãi xa thật rồi,
Thương nhau chẳng nói, mắt trao tình thôi.
Để giờ phượng buồn chơi vơi,
Thôi đành lỡ duyên xưa rồi.
Phượng hồng ơi nhớ nhung một trời.
Để giờ phượng buồn chơi vơi,
Thôi đành lỡ duyên xưa rồi.
Phượng hồng ơi... nhớ nhung một... trời.