Những chiếc gió xé trời đầy hoa phù,
em chờ quẹo của tôi đâu?
Chùm phương vì em cầm là tuổi tối mười tám,
Vỡ tràn lại hành thân là môi
tình đầu,
môi tình đầu của tôi.
Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp,
là áo ai bay tránh và vật mơ,
Là vai thơ còn ngoài trong vờn,
giữa giờ trưa mang đi lại mang về.
Cánh phương hồng ngần ngớ,
mùa hè đến trường khắp nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại ngày gói trường áo lùa giọt dù bay.
Môi tình đầu của tôi,
nhớ thấy đàn môn tiếng xa xôi,
Ai hiểu chỉ một người không hiểu,
nếu có một gà hờ,
và mong đến là cơn mưa.
Những chiếc giỏ xe chờ đi hoãn phường,
em chờ quẹo của tôi đi đâu?
Chuông cơn mì em cầm là tuổi mười tám,
Vỡ tràn lại hành thân là môi tình đầu,
môi tình đầu của tôi.
Là người lớn dân dân ngoài cửa lớp,
là áo ai bay tránh và vật mơ,
Là vai thơ còn ngoài trong vờn,
giữa giờ trưa mang đi lại mang về.
Tách phường hồng ngầm ngớ,
mùa hè đến trường khắp nỗi nhớ trên cây,
Và mùa sau biết có còn gặp lại ngày gói trường áo lùa giọt dù bay.
Môi tình đầu của tôi.
Nhật cây đàn môn tiếng xa xôi,
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu,
nếu có một gà hờ,
và mong đến là cơn mưa.
Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại,
nắng ngầm đường từ một vàng đoạn hàng nào xa.
Em chờ mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại,
nắng ngầm đường một vàng đoạn
hàng nào xa.
nào xa.