PHỤNG VÀ LOAN
Vũ Đức Sao Biển
Nằm nghe tiếng mưa về bên hiên.
Lòng ơi cớ sao không bình yên.
Ngày mai nắng lên trên thành phố
Phím tơ thôi hòa âm.
Sẽ tan vào hư không.
Nửa đêm lắng nghe mùa thu sang.
Còn đâu chút hương xưa vừa tan.
Tìm đâu giữa mây trời xanh thắm?
Phụng ơi bóng loan giờ xa lắm.
Mùa yêu xưa đã qua.
Tình yêu xưa đã xa.
và chút hương đời thoáng qua lòng ta.
Bình minh sẽ qua chiều nắng xế.
Hợp tan lứa đôi nào cũng thế.
Tình ơi thôi dỗi hờn.
Người ơi thôi tiếc thương,
Về biển xanh mà nhớ trăng phai tàn.
Thường nghe chúc loan phụng hòa minh.
Mà em mãi bay xa đời anh.