Tây thi ơi! Ôm gói lạnh ta nghẹn ngào thương nhớ bạn,
Men rượu nồng không ấm được lòng đơn.
Rượu đã cạn bầu sao ta thấy cô đơn,
Nơi Ngô Quốc em có mơ về một phương trời xa thẳm.
Tây thi ơi! Rồi đây một mình ngồi bên song cửa.
Rượu mềm môi không ấm nổi cô...Đơn.
Thương cho mối tình trong tim vừa liệm chết,
Sao ta nghe bàng hoàng chua xót,
Chỉ giận cho mình vì không giữ được tình yêu.
Tây Thi ơi! Nàng có biết chăng
Cho nỗi khổ biệt ly sầu,
Từng đêm ngậm ngùi ta thức trắng,
Cả một bầu trời vừa sụp đổ dưới chân ta.
Nàng về với Ngô Vương,
Với nhung lụa vàng son
Trong gác phượng cung hoàng,
Bỏ lại mình ta ôm mối hận lòng,
Gối lẽ chăn đơn,
Ta bàng hoàng xót thương cho số phận.
Bởi ta bất tài,
Nên đành để mất Tây Thi.
Phạm Lãi giờ đây như kẻ tàn binh sau chiến trận
Cố lê từng bước ngập ngừng
Ta muốn tìm lãng quên trong men rượu say nồng.
Để xa nhau rồi
Thà trọn đời sẽ chịu cảnh ly tan, còn gì tương hội ở ngày mai,
Nỗi đau đớn này chưa chắc rằng ai khổ hơn ai.
Nếu biết ly tan, thà cùng nhau ôm hận xuống tuyền đài,
Cho hai tâm hồn trong tuổi hận,
Và cuộc tao phùng muôn thuở vẫn trùng phùng nhịp yêu thương.