Lời riêng này anh gửi cho em, từ thành phố thân yêu nhớ về nơi đó.
Nhớ biển Nha Trang đêm hè lộng gió, mặt nước xanh rờn con sóng khẻ lời... ru...
Phụng Hoàng:
Thì thầm trong đêm vắng, khơi đọng lòng anh càng yêu sai đắm, nét mặt diễm kiều miền cát trắng quê em.
Trên băng đá công viên, dưới cội thuỳ dương ai nói tiếng yêu thương tha thiết ngọt ngào. Để cho lòng anh càng yêu say đắm, anh say tiếng ân tình nồng thắm của em trao.
Mình đã yêu nhau, và trải qua bao nhiêu cay đắng mặn nồng, hai tiếng thương đau ghi mãi trong lòng. Dù trãi qua mưa cuồng gió loạn, tiếng hẹn... ban đầu thề giữ vẹn đến mai sau. Đừng để thương đau khi lòng còn mang nặng, nghĩa nước tình dân chưa tròn bổn phận mình, thì hãy vì nhau mà giữ vẹn chữ chung tình.
Ơi quê hương mình đang từng giờ, đang từng phút đổi thay. Quên nổi nhọc nhằn lo xây dựng tương lai, để cho mỗi gia đình trước hạnh phúc ấm êm.
Ơi biển Nha Trang, con sóng miên man làm vương vấn lòng người. Ai đến nơi đây khi xa rồi nhớ mãi, nhớ hình bóng diễm kiều muôn thuở chẳng mờ phai...