(Phụng Hoàng)
Để rồi mai này Huyền...Trân...
Yên lòng cử hành hôn lễ,
theo chồng về miền Chiêm quốc.
Nơi xứ lạ quê người,
lòng nặng trĩu bao nỗi niềm riêng.
Huyền Trân công nương,
tiệc rượu đêm nay
khiến cho mạc tướng sửng sốt kinh hoàng,
ly rượu tạ từ sao nghe cay đắng,
để đưa tiễn một người rồi mình vĩnh biệt lìa xa.
Khắc Chung chàng ơi,
xuất giá vu qui, là để cho dương phụ được vui lòng,
dù không thương cũng nên nghĩa vợ chồng,
khoác áo cô dâu để bước lên ngôi cao hoàng hậu.
Chiêm - Việt hai nhà sẽ không còn lửa loạn cang qua.
Thôi hãy quên đi những gì đôi ta ước hẹn,
vương vấn mà chi cho bận bịu trong lòng,
có đáng gì đâu một chút phận má hồng.
Sáng mai này, khi thuyền rồng
căng buồm lên gió ra khơi,
hậu vệ công nương đã có Khắc Chung,
cũng cất bước đăng trình lên tận biên thùy Việt-Chiêm.
Còn đau đớn nào hơn,
hỡi Khắc Chung ơi, đôi ta đành vĩnh biệt nhau rồi,
ly rượu tạ từ xin người cạn chén,
với tất cả nỗi niềm của Huyền Trân là ở nơi đây.