Trông dáng em ngồi in bóng trong gương thật yên bình
Tôi thấy tôi ngồi trông chén chao nghiêng mà thương mình
Mưa vẫn rơi đều trên mái xôn xao
Tiếng con mèo kêu giấc hư hao
Có cơn buồn lệch pha chiếu chăn
Thu đó thu này sao khác đi như vừa ra đời
Đông đến thu tàn phai có khi nao lại xa vời
Tôi vẫn kêu hoài như khắc tên em
Rót cho đầy đôi chén oan khiên
Nhìn bông hoa vàng
Tôi thiếp đi tưởng như chết đi rồi
Em đã đem phục sinh đến cho người
Em đã mang về tôi chút yên lặng
Đã mang về tôi thay mảnh áo
Một manh áo thơm hàng khuy mới đơm
Để tôi thoát ra trẻ lại.