Em sao bờ quanh tiếng bao câu thề hằng sầu tâm can sáng ai quayVề tâm thứ thay đầy,danh hóa đầy Để trôi về đọc nguyên có hài phố đông người qua em coiLà nhà hồng phùng quê xưa bỗng ai dây taBán sông quán đỏ cũng như anh kêu em ôm sầu lòiEm sao bờ quanh tiếng bao câu thề hằng sầu tâm can sáng ai quayVề tâm thứ thay đầy,danh hóa đầy Để trôi về đọc nguyên có hài phố đông người qua em coiLà nhà hồng phùng quê xưa bỗng ai dây taVẫn sống vắng vàng như anh yêu em bóng sầu lòng Em sao rồi?Em sao rồi?Mai nhà chanh còn đâu tình ta giữ ánh trắng taEm cũng như là mây trắng quay về đây nữa đâuĐâm mình bên sông sông mây tình em đã theo chồngNgày bà yêu lòng sâu mây biết đâu là khổ đauNgười ta tương tư âm mơ dịp về tương lai có em ở bênMà cứ sao đời không sống mong đợi hẹn thẳng phimHãy phản ứng nhang bao lâm nay người vẫn cho anh trông sao xanhMắt lắm trái ngang người yêu phù phàngChính hóa đệ, tên trôi về đọc nguyên có hài phố đông người quaCoi là nhà bồng phùng quê xưa bỗng ai dây taBán sông quáng đỏ cùng anh chiếu em mơm sầu lòiHẹn xa vào văn biến bao cầu thề hàng sổ tầm canh sáng ai quayVề thống cứu tay đệ,chính hóa đệ, tên trôi về đọc nguyên có hài phố đông người quaCoi là nhà bồng phùng quê xưa bỗng ai dây taBán sông quáng đỏ cùng anh chiếu em mơm sầu lòiMái nhà chanh còn đâu tình ta như ánh sáng taEm cũng như là vây chẳng quay về đây nữa đâuĐâm mình bên sông sông hay tình em đã theo chồngNgày mà yêu lòng sao mãi biết đâu đã khổ đauNgày đã tương tư âm mơ việc về tương lai có em ở bênVà ngỡ sao đời không sống mong đợi hẹn thề vư viếtHãy phải hòa nhang bao lòng nay người vật cho anh chung sầu sangMãnh lắm trái ngang người em yêu phù phàngEm sao vội quen biết bao câu thề hàng xò tâm can sáng ai quayVề tâm thứ thay đầy,nhìn hóa đầy Đi trôi về đồng quyền có hay phố đông người qua em có la nhàBọn phùng quê xưa bỗng ai dây taVén sông quáng đỏCùng ngươi anh thiếu em mơm sầu loEm gió vỡ quen biếng bao câuThề hàng sầu tâm canh sáng ai quayVề thắng thứ tay nàyKinh hoa này Vậy trôi về đọc nguyên cóHay phố đông người quayCó la da Bọn phùng quê xưa bỗng ai dây taVén sông quáng đỏCùng ngươi anh thiếu em mơm sầu lo