Bỏ lại sau cố gắng bao lầnVợ đã xin anh cũng không cầnĐang tìm yêu của em đã vốn đắt từng lầnCho một người mà em chẳng đợiChẳng ai muốn có anh có thùMà vì yêu đang chấp nhận hếtAnh có bao giờ tự hồng chính bản thânSống nơi khốn nạn của anh phải chịu bao nấu thươngMang đến nỗi chô tay và để lại đâyDành người đang nông vốn đã làm của nơi nàyBất chấp hết lòng lỗi vì sự bố mêEm thì thôi vì sự chán chêHỡi ông trời,đạo lý làm người khó chơiNgười còn ở ngay đâyMà nghĩ không ai hayDù tâm mây dài cũng quá yên giản mà thôiBỏ lại sau,bỏ lại sau cố gắng bao lầnPhở đẹp xinh anh cũng không cầnNhân kì yêu em đã vốn đắt tương nênCho một người mà em chẳng yêuChẳng ai muốn có anh có thùLà vì yêu nên chấp nhậnAnh có bao giờ tự hỏi trên bản thân mìnhDần người buồn ngại vua anh phải chịu bao đau thươngBỏ lại sauCó,có, có, không có tạm tư cho bản đau lòngĐẹp hẹn vỡ nhau trở lại trầmÔi không,sao em vẫn cứ bão rông trong lòngLòng trôi qua, mọi cười đến lại càng xót xaNhững ca ngàn lần đau cũng không đau như lần nàyBỏ lại sau cố gắng bao lầnVợ đẹp xinh anh cũng không cầnEm tình yêu em đã vốn đắm từng đêmCho một người mà em chẳng đợiChẳng ai muốn có em có đôimà vì hôn em chẳng nhận hếtanh có bao giờ tự hồng chính bản thân mìnhrằng người con gái của anh phải chịu bao đau thương