Có duyên, thì mới có nợ , ừ thuyền phải có , bến chờ người ơi , giữa đất trời muôn trùng vì sao , duyên kia , nợ gì , vô tình gặp nhau .
Nhân duyên nè , chắc có có an bài , để sam , như chung hình với bóng , ước trăng đừng khuyết mãi tròn . Phu thê viên mãn trăm năm bạc đầu .
vợ ơi yêu anh , chung tình mãi thôi ,
Vợ ơi , dẫu cho nắng mưa dãi dầu .
Mình bên nhau sắt son một lòng một ý .
Gừng cay muối mặn , xin đừng xa nhau .
Mười năm , hay một kiếp phong Trần , mãi chỉ là đường dài hay ngắn mà thôi , vợ chồng là hạnh phúc lâu dài, đừng như bỉ ngạn , nở hoa rồi người ở đâu .
( Dễ dàng gì mình gặp lại nhau, và cũng thật khó để quên một người,
Thương nhau được mấy trăng tròn . Xa nhau một kiếp , lỡ làng ngàn năm )