Họa bức nét chân dung em người thương Họa thêm ánh trăng vàng Xoay bông nàng đường Em bước ngọc đà Dầu sáng Đường tối thênh than Giăng tinh cơ hàn Em có nghe tiếng lòng tôi Cóc than thân hay không Đêm xuống buôn tiếng nàng Ai hát khúc ca tượng sầu Thương biển rung mọi ngọn trông Ngọc giang ai theo hoa Bông chẳng bông em đi Rồi còn ta thương nhớ Em đi em đi Vì ai em cách ra ta mất rồi Tối trông tôi mong kiếm Em lớp mấy ngàn Phù hoa lộn nhung làm gì mê Tình yêu thật tâm thì em chê Vì ai em cách ra nơi này Để lại rộng rong ai ngỗng trông Mong em bên ai cùng ai Chọn xa rối yên bình Diễm tôi thương than chẳng Đơn bên say nay không màn Tình yêu từng như là mây trôi Giọt xuống nhẹ rơi đông trên môi Rồi đành lộn nhìn người vội giã đi Thôi cắt xinh xôn với kếp đến côi Em ra đi vì ai vui đậm say Ghiền ta ôm niềm đau cho đến nay Người ra đi không nói một lời chào Làm tim ta nhói mỗi đêm phải ngạc nào Thở cơ hàn hẹn ước sẽ có nhau Cái thở ban đầu ngày trước đẹp biết bao Cái câu gầy ca đi em chẳng nói câu nào Duyên tình ta đứt đoạn sao phút tận trời cao Lặng nhìn giọng người thến thùng Mình thì ngồi buồn ngưỡng ngùng Lòng này có nhiêu muốn khiên Hỏi tình lạ gì sao đau điên đau điên Em có nghe tim lòng tôi khóc than thân hay không Đêm xuống buồn tiếng đàn ai hát khúc ca tương sầu Thương biển sông mỗi ngọn trông ngỗng sang ai theo hoa Bông trăng bông em đi rồi còn ta thương nhớ Em đi em đi vì ai em cách xa ta mất rồi Tôi trông tôi mong kiếm em nói mấy ngàn Thù hoa lựa nhung làm gì mê Tình yêu thật tâm thì em chê Vì ai em cách xa nơi này để lại rộng rong ai ngỗng trông Mong em bên ai cùng mời trốn xa rối yên bình Diễn tôi thương thân chẳng đem bên xe nay khóc màn Tình yêu thường như là mây trôi Giọt xuống nhẹ rơi đông chén môi Rồi đành lộng nhìn người vội dã đi Thôi thật xinh xôn với kiếp đơn côi Tình mình ngày nào thì ngột ngào Mà giờ này còn lại là lời trao Vậy mà người đình lòng vội vàng Khiến tim ta không sợ ai oan Đâng buồn tin tính tan tình Ngồi buồn khoa nét bóng hình Chẳng đợi ai thấu cho mình Kiếp này ta đành xong kiếp lặng kính *