Vốn duyên trời se hồng nhan bên cung đàn
Cùng tuổi thơ cùng nên duyên cùng khôn lớn
Hứa chẳng rời không lìa tan thương vô vàn
Tình như mơ tựa đôi uyên ương vui vờn
Tuổi trăng tròn mẹ cha muốn em theo chồng
Vậy mà chàng chẳng phải người em ước mong
Cứ ngỡ rằng người ta ép duyên má hồng
Mà lặng câm vì hay chính em thay lòng
Bởi vì người cao sang thế nên em đã phũ phàng
Bao kỷ niệm ngày tháng cũng trôi theo nước mắt chàng
Ngày mà người sang ngang có con tim nghe bẽ bàng
Mưa buồn rơi những áng mây cuốn không còn ánh sáng
Phận hồng nhan mẫu nghi vẫn có tiếng vang nhân gian
Vậy còn chàng ướt mi cũng chẳng có ai thở than
Người hận nàng bước đi nơi xa xôi sâu đại ngàn
Để lại một nỗi bi thương sau lưng còn ai oán
Feel
Từng hứa sẽ không rời
Thề yêu mãi suốt đời
Mà lỡ quên bao lời vì ai
Chuyện hợp tan vốn vô thường
Trách nhau được gì
Giờ người ta êm ấm cao sang
Tình ơi
Hỏi tại sao lỡ quên đi
Những yêu thương này
Giờ buông theo cơn gió bay
Chẳng phải là tay trắng thế không giữ được người
Chiều tà buông ánh nắng nhớ khi xưa cùng vui cười
Dặn lòng mình không khóc cớ sao mi hoen lệ sầu
Mưa buồn rơi tê tái nỗi đau nơi nào chôn dấu