Có những ân cần lão đi không nỡ,
có những khuôn cười vỡ vẫn cất đi,
để dành một góc nhớ em về qua.
Có những tên người Việt không ra chưa,
có những môi thầm hôn đã đi ân lòng.
Có ơ hoa nào bay trong mơ sang,
có nét vai của ai vẽ canh bay,
chiều nào người đã đến bên đời phải.
Có giác hương thờ đô tôi yêu sâu,
có quán quyết chờ em ở em đâu.
Tình không nghe thấy tiếng em cười vui,
tôi đứng bên đời tôi trốn vui.
Ô nắng có nắng hay còn đêm,
không biết không nhìn ra.
Khi mất em thì kìa hay sáng như nhau cả thôi,
là ngát như nhau cả thôi,
một giấc chim bão lửa vời mà thôi.
Có ơ hoa nào bay trong mơ sang,
có nét vai của ai vẽ canh bay,
chiều nào người đã đến bên đời phải.
Có giác hương thờ đô tôi yêu sâu,
có quán quyết chờ em ở em đâu.
Và khi tôi đã hết đau thì tôi tàn biến như làn khói.
Ai ngờ bỏ hết những ước mà dại khôn,
không thấy tôi cần ai, không đón không chờ ai.
Mình sống như cây ngần ngơ,
mình sống như con phù rú,
lửa cháy thiêu thân tàn hoàng vì hề.
Và khi tôi đã hết đau thì tôi tàn biến như làn khói.
Ai ngờ bỏ hết những ước mơ dại khôn,
không biết không nhìn ra.
Khi mắt em thì khuya hay sáng như nhau cả thôi,
là ngát như nhau cả thôi,
một giấc chim bão lửa vời mà thôi.