Mít mờ đường xa xơn,
tao mong bản thân khác
Tao mưu cầu cho miếng cơm và luôn nhớ người thân trùng phục
Lòng người lùa theo tình cơn,
mong cho thằng con lớn khôn
43 lạnh hơn gió đông
Nhiều khi quán ông rôn chân đường cùng
Tiền bạc là vô dụng
Tao tin ở bản thân anh em đầy một quấn
Nhưng hoa hô tăng lóng trở thời
Nhạt nhạc từng đông xuống
Không đưa vào bản cân khi miêu sư tải
Nhấn tôn chi là lưng tin người đời
I ho ho set mama
Ho fame bình an vô sự
Họ rung bước lên,
bụt bắp bạc
Thân trai thì không rõ rừng
Đời này thì chỉ cầu giàu sáng
Nhiều lần mê giang hà và sự khởi đầu nán
Hào quyền anh lộ tiền đồ chặt đèn tráng
Để phòng người thật thì chẳng cần phòng kẻ gián
Tao vẫn luôn giữ khuất cách tung cánh
Ngoài kia đời trái môi mà gió sương
Vậy mình làm cho đáng
Xong rồi khiến mình chứng kiến đoán
Trong tâm trán còn nên dáng sán tàng bầu
Nên khi phách kim ánh
Là phạm nhân tự tục cho nơi cố hương
Mình nghe đời nghe điếc,
cứ bước tiêu bày ta vốn biết không chỉ nhé,
dù bọn khát máu tánh lòng
Độc chiều về Đông Bắc
Dẫu chân lấy theo xì mê nơi ông quê một chiều xuân
Vì miến hay là trọng tiếng năm tao thả về liều thân
Tràn đời chìm vào trầm luân
Trời là ngựa hàn mà chẳng phải năng bấn
Lê ca lê kịch cho lời chi là phù vấn
Bỏ thịnh võ bạc mà chẳng bỏ đừng người thân
Còn đừng người thơm gặp anh con dân cháu nào
Trên núi cao thìn xa quán rào
Lòng tự chào con tâm em theo
Mít mờ đường xa hạt sơn,
tao mong bản thân khao
Tao mưu cầu cho miên cơm và luôn nhớ người thân chung phục
Người lùa theo từng cơn,
mong cho thằng con lưng không
Buồn ba lạnh hơn gió đông,
nhiều khi quá ngóng rôn chấn đường
Thiền bạc là phù rung
Tao tin vào bản thân anh,
em này mồn cấn nhóa hô tăng lõng trầm thời
Đẹp dạy từng đông xuống
Không đưa vào bản cấn khi nước sự tài nguyện tông chi lặng tím lặng tìm thời
Có cưng mây đứng đầu cuốn gió trên phùng cao
Nam hình ao ru tao kịp khu châu Đông Bắc
Bà xông bạc chết tao chỉ kiếm em thù lao
Ao xa vành bao không tư ca ai phùng bạc nhìn tờ hư
Hành sự ngoài đần cấp chọc thương tờ phư
Để buồn may cần làm tốt trong mày phùng
Đời mà tư vụ tỉ loại mày là ngu
Tao chỉ mưu cầu kế sinh nơi mày đáo rôi
Vừa để tao bay lao vỡ lên tầng mây nhìn rời
Biết tin ai ngoài tao yeah
* vật may vẫn sâu trong tấm tay địch lời
Cái tôi, cái ta, cái ông trên đường vô không còn thấm cay mất đời
Ước mơ vô giá,
gió đông, anh em phong trời nhưng nghe say gặp rồi
Hạnh lục nát, tàu bật cua,
nổi lòng tháng khi hiệt cuộc
Lộc trời bán tim lạc ưa,
lời dọc nát tàu bật ưa
Vỗ đơn trí bất chủng lại,
sắp môn không nên loạt ngọ
Chắc tay tôi lên tạ ơ,
chắc bình can trên lạc sợ
Không phải xóa dấu trời như thái vây.
Hiếp ra vời mãi không người ai đưa rơi.