Nguyện mình là gió cuốn xua đi, chút muôn phiền
Nhận ra thì ra vì em làm ta quyến liên
Một đời người có mấy mươi năm đường luyến tiếng
Lỡ yêu rồi, tình dỡ dàng ta không đành
Tình này bạn kiếp trước theo ta, mãi không dừng
Luân hồi sao trọng độ tình duyên ta với em
Chỉ hần tình đầm sâu tan thành mây với khói
Lẫn che lý mối duyên này xa từ đây
Mượn gió đêm nay làm ta say,
tình si khiến ta thất vô đau
Sầu bi ấy anh chẳng là gì,
làm sao để quên đi muộn phiền
Nhìn ánh mắt ai mà ta mong,
tình này từ nay chẳng thay lòng
Tương tư giờ này rượt hết hóa thay ngựa không
Cô đơn càng uống càng thêm sâu,
lại thêm gió sương chai buồn sâu
Hỏi khắp thế gian chẳng ai đâu,
bầm quơ tim này chất nhói đau
Nguyện giữ sáng ai trọn mãi sao,
lại được cung đắng chết yêu sâu
Che lý giờ này rượt hết nếu sao được đây
Tình này bạn tiếp chức theo ta mãi không dừng
Luôn hồi sao chẳng gỗ tình duyên ta với em
Chỉ hẳn tình đậm sâu tan thành mây với
khói Lần chia ly mối riêng này xa từ đây
Mượn gió đêm nay làm ta say,
tình si khiến ta thất vô đau Sầu bi ấy anh chẳng là gì,
làm sao để quên đi muộn phiền
Nhìn ánh mắt ai mà ta mong,
tình này từ nay chẳng thay lòng Tương
tư giờ này rượt hết hóa thay ngựa không
Cô đơn ta muốn cắn thèn sâu,
lại thêm gió dương chai buồn sâu
Hỏi khắp thế gian chẳng ai đâu,
bầm quơ tim này chất nhói đau
Nguyện giữ sáng ai trọn mãi sao,
lại được cung đắng chết yêu sâu
Giờ này rượt hết níu sao được đây
Rìa hóa vòng sương,
tình tan thành hứa vô
Hỏi khắp thế gian chẳng ai đâu,
bầm quơ tim này chất nhói đau
Nguyện giữ sáng ai trọn mãi sao,
lại được cung đắng chết yêu sâu