Đừng cố gắng níu tay em Mà sao có thể buồn sao Đừng cố gắng níu tay em Mà sao có thể buồn sao Đừng cố gắng níu tay em Mà sao có thể buồn sao Mưa xanh ôi khớp hương Tình yêu đôi tay không nguyên nỗi Yêu lạnh sâu Yêu thật hiền Lòng nhói đau em ở đâu Nhớ chiều miên man Nhớ một phú vần Hoàng mang đôi chân lang thang Nhìn lát bơ vơ Trong ánh mong chờ Để ngôi lùi tàn trên tay Đành nụ cười em đã không thể thở Vì đời dâng khói mưa không thể tạ Bước đi vào đây Hòa vào cơn say ta bay Tít tít xuyên qua tàng mây Em nhìn thêm gần Trong giăng thang xa khuất mắt anh Yêu thương mong manh Miền màn màu rơi biến tan nhanh Ngàn giấc mơ nước yêu thương Nước trái tim buồn yên Làm sao để mình tưởng thương Đôi mặt đời em chứ không Mưa xanh ôi khớp hương Tình yêu đôi tay không nguyên nỗi Yêu lạnh sâu Yêu thật hiền Lòng nhói đau em ở đâu Nhớ kiều miên man Nhớ một ngũ vàng Khoảng mong đôi chân mang thang Nhìn lát bước vượt Trong lúc mong chờ Đành hoa lùi tàn trên tay Nhớ kiều miên man Nhớ một ngũ vàng Khoảng mong đôi chân mang thang Chỉ có thết vui Chỉ có thết vui Nhớ kiều miên man Nhớ một ngũ vàng Khoảng mong đôi chân mang thang Nhìn lát bước vượt Chỉ có thế thôi Niềm đau gọi lại mình tôi Tim khắp sâu, lòng khắp đau Chẳng gì thay thế Trong trái tim này Gió bóng là người đành mang Đến chỗ đâu Cho ai Không phải tôi *