Độc hành nơi gió sương, tuyết rơi lạnh tê tái
Không một ai sánh vai, lưu dấu nơi phong trần
Bước chân càng cô đơn chẳng cần ai kề bên đoái thương
Quên tháng ngày i í i í i ì i í ì
Bầu rượu nóng ta quên tháng ngày i í i í i ì i í ì
Hồng trần thế thai nay khác rồi
Hồng trần giờ này chỉ là quá khứ
Chỉ còn lại đây một hồi ức buồn
Một thời hào hùng của đời thiếu niên
Oai phong bao lâu chỉ còn nắm tro
Có tiếng khóc thầm đến giờ nhìn lại trước gương
Và mình tự tiếc thương màu áo lúc trước tuyết sương
Đã phai chỉ thấy đắng cay qua tháng ngày
Buồn vui chẳng lay, đoạn trường đâu có hay rồi cũng theo gió bay