Phố xưa trong trí tưởng (Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Đời ta lắm trôi nổi thay!Chợt dưng vời xa phố ơi,giã từ đèn hoa sắc
phô cho đời.Nhà ai bóng in khung trời.Ôi con đường im mát chan hoà
đã đưa ta vào hồn nhớ sách nhỏ mộng mơ...Mất rồi tuổi thơ,phố ơi
còn ta với một hồn sầu.Giờ ta mất vui tiếng nhạc,ra đi như chim lìa đàn,tựa bóng mây lúc chiều tàn.Ơi thành đô,ta ngẩn ngơ đêm nhuộm
hồn ta bao giờ.
Gập ghềnh đường xa cô liêu từ giã em ơi tiếc thương nuông chiều.Xa
rồi đớn đau hạnh phúc.Phố phường cúi lưng khòm vai,từ đây hắt hiu
mưa mau dài tay.Tả tơi nét xuân xanh ngời.Chiều nay lá vàng bay tơi bời.Em về quạnh quẽ nơi gác già còn ta mãi xa trên ngàn như loài
tu hú thân trần bạc đầu.Man mác trong lời hát điệu buồn chắt chiu.
Xao xuyến hồn ta khúc nôi tình xa.
Đường không đến lắng tan niềm tin dưới chân.Nắng treo nôi,thác mây dồn kêu tiếng dông.Chung tình huống nhưng đành vỡ đôi.Thôi rồi vắng xa tiếng cười!Bao giờ ta về với người?...