Hà Nội xưa phố vắng bóng người,
Những chiều mùa thu lá rơi đầy lôi
Hồ gơm xanh hiện lên trong mắt,
Mây vơn bay tóc em.
Trên từng con phố xưa,
Em đi hàng cây lá rơi buồn,
Sông sông hồng vẫn miên man dù ngạt nặng.
Hình bóng phố xưa mờ sương cô tí,
Đền tháp dưới vòng vòng tiếng ai cười.
Người con gái tròn xoe đôi mắt,
Nhìn chàng trai ân minh sâu lắng,
Bóng hoàng hôn dưới khu vườn mộng nước yên bình.
Đi bên em trên phố êm đềm,
Nghe đâu đây bài hát khi xưa,
Hương đêm ngây ngá tiếng yêu thương,
Trong trái tim mùa thu.
Đi bên em đôi mắt mơ màng,
Mang trong tim hình bóng ban sơ,
Em ra đi nhớ bước chân quen,
Trên phố
Hà Nội xưa.
Hà Nội xưa phố vắng bóng người,
Những chiều mùa thu lá rơi đầy lối,
Hồ gươm xanh hiện lên trong mắt,
Mây vẫn bài tóc em, Trên từng con phố xưa,
Em đi hàng cây lá rơi buồn,
Sông sông hồng vẫn miên man dù ngạt nặng.
Hình bóng phố xưa mờ sương cố tích,
Đền tha rượu phong vắng tiếng ai cười.
Người con gái tròn xe đôi mắt,
Nhìn chàng trai ân minh sâu lắng,
Bóng hoàng hôn dưới khu vườn mộng ước yên bình.
Đi bên em trên phố êm đềm,
Nghe đâu đây bài hát khi xưa,
Hương đêm ngây ngắt tiếng yêu thương,
Trong trái tim mùa thu.
Đi bên em đôi mắt mơ màng,
Mang trong tim hình bóng ban sơ,
Em ra đi nhớ bước chân quen,
Trên phố Hà Nội xưa.
Em ra đi nhớ bước chân quen,
Trên phố Hà Nội xưa.
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật