Mưa khơi hắt miêu xuyên qua mảnh tình ngăn cánh rồi
Đến qua trắng đêm mơ thương hình bóng cú xa xôi
Em ơi bước đi xa nhau rồi ngày buổi đâu còn
Đèn rang nhòa sương chữa tăng Khu phố xưa lạnh buồn tên
Hôm em bước lên xe hòa thêm nhà tuy pháo hồng
Em ơi pháo hối như vô tình sẽ nát tiếng anh
Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ôi phố phàng
một ngày dù duyên chưa thắng,
chuyến đỏ xưa sao nỡ quên.
Phố vắng đêm nay nghe gió heo mây lạc loài trên con rồi
Tôi lê bước lang thang nghe tim sầu rủ rửa hồn bần quân trong bóng tối đêm buồn
Trăng quốc từ lâu cho đêm sâu bồng bền sương khói,
Trên lưới mòn tảng mạng lá vàng rơi.
Em theo chồng về chỗ mấy xá tôi,
Tôi ở đây trong ngày tháng năm ngùi.
Hai tháng ngầm ngùi,
hai phương trời mộ khoảng cách chơi vơi,
Rốc bê ghen trời mình xa nhau dịu hiền.
Ngác nhỏ lầu cao em liềm trong giấc ngủ
Thương con thương những chiều
Người chưa biết nhiều,
nghẹn ngào nhìn nhau không nói
Yêu,
còn yêu tiếng cười,
nghề mơ quen nhau,
ngỡ đàn tình trong mắt sâu
Mưa khuya hát hiêu xuyên qua mảnh hồn đơn giã lạnh
Em ơi phố khuya vẫn còn trầu bút ra tim anh
Hương xưa ai ấn theo em đêm vẫn chẳng dài đềm
Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em
Ai ngờ lần kết biệt rồi đến ngày này hai đứa chẳng tròn duyên
Em đi lấy chồng hạnh phúc lắm phải không em
Hương xưa ai ân,
theo em đêm dần trăng dài tìm,
từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng đêm.
Thánh cót mưa khuya,
đặm đề đôi mắt lê hình bồng Người xưa léo léo giữa đêm trường
Chiếc mưa buồn như giọt đêm thời gian Tôi vẫn ngồi đó để tưởng mơ hình bồng cũ
Xa thôi góc biển vang trời,
Vô văn em đi rồi còn chi nữa đâu em.