Phố Núi Sơn Trà(Sáng tác Nguyễn Tất Vịnh)
Phố nuí Sơn Trà chiều nhẹ bay lên,phố núi thật thấp bên bờ biển xanh.Nằm nghe sóng vỗ trăm năm,nằm nghe gió núi gọi đêm,nằm nghe suối hát ru tình.Phố một con đường vừa đủ xôn xao,người đến người đi ai biết ở đâu?Đường về nhà em cuối phố thật gần,ôi mát lành vòm cây che nắng.Ngõ nào cũng bờ rào hoa giăng,tôi lạc nẻo mơ tới thiên thai.Tôi đứng ngó dòng người qua lại,chẳng biết một ai.Núi đứng trên cao phố tựa lưng vào,biển gọi rì rào,như tự chiêm bao.Nếu không có em tôi đâu biết phố,nếu không có em phố với tôi xa lạ.Nếu không có em tôi đâu tới phố,nếu không có em tôi thành ngẩn ngơ.Sơn Trà ơi! phố đứng đó bao giờ?Sơn Trà ơi!Ta quen nhau bây giờ.Những chiều gió lộng thuyền máy ra khơi,và khi về bến tôm cá đầy khoang.Ở chợ Sơn Trà đầy rau đầy trái,có cô gái mắt trong chờ đợi.Tôi yêu người, tôi yêu phố Sơn Trà ơi!