Bài hát: Phố Mùa Đông - Phương TP
Mel1( Thành Sting)
Bước một mình trên phố, với nỗi đau em đã dành tặng tôi.
Bước một mình trên phố, phố buồn tênh còn mình anh lẽ loi.
Phố giờ này hoang vắng bởi cùng cùng ai người đành tâm chia đôi.
Phố phủ đầy mưa rơi, chẳng còn em như đã từng chung lối.
Chắc giờ này nơi đó em hạnh phúc êm ấm bên người ta.
Có hiểu rằng nơi đây mưa lạnh câm nỗi buồn mình anh mang.
Anh đã lầm khi trao, thật nhiều yêu thương mà người quên mau.
Nói một lời thôi em, ta giờ đã mất nhau....Vì đâu?
Ver1( Phương TP)
Lặng thầm một mình anh vẫn cứ bước trên đường ngày xưa.
Anh đang cố tìm kiếm hơi ấm,
Mà giờ đây đâu còn nữa.
Em ra đi, em quên lời hứa,
Để mình anh khóc dưới màn mưa.
Con đường xưa thì giờ vẫn đó,
Nhưng hình bóng em ở nơi đâu?
Người vội bước theo ai đó,
Để tình ta giờ chóng phai mau.
Anh đã làm gì sai đâu?
Em nói anh nghe đi!
Vì sao tình phai màu? (hazz)
Xa nhau. Ừh!
Em có thấy buồn không?
Liệu còn nhớ kỉ niệm những ngày yêu.
Với bao tình cảm từng lắng đọng.
Mình ngồi bên nhau say đắm,
Cùng đợi tạnh mưa để ngắm cầu vòng.
Với anh giờ là ảo mộng.
Từ ngày em bước bên người ta,
Đàn chim én đã bay xa.
Không một lần buồn ghé qua.
Chỉ còn đây là con phố cũ.
Lạnh lắm và đầy mưa phủ.
Nắng ấm 3năm không phụ người.
Sao mưa 1ngày người bỏ tôi?
Em là nắng, anh là mưa.
Bởi vậy nên hai ta....
Không bao giờ có chung 1 điểm tựa.
Nắng tìm về nơi bình minh.
Bỏ lại phố lạnh chỉ mình mưa.
Mel2( Thành Sting)
Nhớ thật nhiều nơi ấy- nơi vòng tay đã ôm anh thật chặt.
Nhớ thật nhiều em hỡi!
Sao vội quên để anh đây buồn đau?
Những kỉ niệm tan vỡ, cùng làn mưa trôi về nơi trời xa.
Sẽ con là quá khứ....còn riêng anh với nỗi đau ma thoi.
Chắc giờ này nơi đó em hạnh phúc, êm ấm bên người ta.
Có hiểu rằng nơi đây mưa lạnh câm nỗi buồn mình anh mang.
Anh đã lầm khi trao, thật nhiều yêu thương mà người quên mau.
Nhung hen the khi do hay de gio cuon di.
Ver2(Phương TP)
Lê chân qua những con đường.
Vẫn còn đó bóng dáng người con gái,
Mà ngày nào anh hằng yêu thương.
Nhưng bên cạnh em không phải anh.
Mà là thằng con trai khác.
Tay trong tay đi kề cạnh.
Phố không em, phố buồn phố lạnh.
Nhưng anh thà như vậy không cần em- người con gái sống lưu manh.
Em yêu tiền bạc lợi danh,
Có chắc hạnh phúc hơn ở bên anh?
Em sao biết bản chất người ta.
Đâu phải ai cũng như anh đâu.
Dại khờ yêu em thật thà.
Nó yêu em là vì thể xác.
Nếu em không tin thì Ok.
Mình cược đi em ha!
Nghĩ cũng hà mà.
Yêu cho nhiều cho thật nồng say.
Rồi hôm nay anh lại "bất ngờ thay"
Em cùng nó cả hai "phất cờ bay".
Hạnh phúc anh giờ đây đếm ngược.
Về thời gian của 2năm trước.
Ai từng nói sẽ đi hết đường.
Dù thế nào sẽ mãi không buông.
Mặc kệ bão táp phong ba.
Em nguyện yêu anh không chia xa.
Nhưng hôm nay bước bên người ta.
Tình cờ mình gặp lại...
Em xem anh như người lạ.
Chào anh bằng nụ cười đểu.
Em vội vàng lước qua.