Người đã đi mãi khuất cuối con đường dài
Còn mình anh ngẩn ngơ nhìn theo giữa đêm ko có người
Hàng ngàn ngôi sao như giọt nước mắt không lời
Đang nhẹ lăn trên khóe môi của anh
Nhiều đêm thức trắng cứ ngỡ quên rồi mà
Chợt nhận ra ở đâu thì em cũng quanh đây nói cười
Nhiều lần trong đêm quay lại góc phố hôm nào
Nơi em ở nơi lần đầu gặp nhau.
Góc phố đó nơi em ở giờ đây đã vắng bóng em
Từng đàn chim én đã không về đây như ngày còn em nữa
ở nơi xa em biết không anh nơi đây vẫn mong chờ
vì đời anh chỉ yêu một mình em
góc phố đó nơi em ở mùa thu vẫn có lá rơi
mà giường như thiếu bước chân của em thu càng buồn hơn nữa
dù tim em không có anh nhưng trong anh luôn đong đầy
những tiếng nói và nụ cười của em.