Bài hát: Phố Không Đèn - Mc ILL, Mr.Shyn, Eddy Key
Cho cơn mưa mắt ai
Cho mi ngoan khép lại
Cho tim ai chết khô vì ai
Vì ai bước đi....
Thời gian đã không kéo đi tiếng yêu
Để anh lặng im dõi theo bóng ai
E mãi xa rồi.... bàn tay run run cô đơn
E đã mãi xa
Và con đường xưa cơn mưa ghé ngang qua
Chợt nghe hàng mi mắt bỗng nhạt nhòa
E mãi xa rồi.... bàn tay run run cô đơn
E đã mãi xa rồi.....
Ver 1: Mr.Shyn
Anh bước 1 mình thật châm. Suy nghhĩ nhợt nhạt như lão tâm thần
Lối cũ a về..đường phố thưa thớt..như lời chia tay e trao
Tình đẹp để mơ..ko hư vô biến cố hồ đồ.. chẳng hiểu đc đâu là thực và ảo
Cho a mộng mơ..trút hết tình cảm sâu vào lồng ngực
Khói vẫn còn bay..đôi khi vô thức..bực tức 1 mình đến đây lại dứt
Bỏ hết đi em..ko còn vần thơ và ko còn đêm..
Nét màu và cỏ đã cũ và phai ..Con đường anh bước còn ko nhớ tên
Đường phố..lên đèn..nhưng ko có em..Lí do em chọn tương lai cho em
Ko cần phải nghĩ..là viết cho ai..bởi lẽ màu đen là màu trong đêm
Sân ga như vắng lặng..Time ko cho phép a chạy thật nhanh đến
Như 1 giấc mơ..Đêm qua còn say..sáng nay thức dậy..e ko còn đây
Lang thang mình anh..cứ phải chống trọi vs niềm đau trong tâm như vậy
Bởi lẽ k trách..cuộc đời anh đen như màu trong đêm..số phận an bài cô đơn dài thêm
Lặi 1 lần nữa đi qua đường này..chợt nhìn 1 lúc a lại ko nhớ tên..tên đường dài
Tên đường dài..là tên do 2 ta cộng lại
Mel: Eddykey
Thời gian đã không kéo đi tiếng yêu
Để anh lặng im dõi theo bóng ai
E mãi xa rồi.... bàn tay run run cô đơn
E đã mãi xa
Và con đường xưa cơn mưa ghé ngang qua
Chợt nghe hàng mi mắt bỗng nhạt nhòa
E mãi xa rồi.... bàn tay run run cô đơn
E đã mãi xa rồi
Ver 3: MC ILL
Ta về thôi, trời đã tối, giây hoàng hôn cuối cũng đã trôi qua rồi
Về nơi xa xôi, nơi không cách lối, chỉ có thời gian trôi
Nơi đôi mắt này sẽ không thể thấy
Liệu ở nơi ấy người có trông về đây
Nơi mà ta chôn dĩ vãng, rồi thả hồn đi hoang cho ký ức tan biến vào tầng không, vào mây
Nhận ra mình không còn say men tình khi xưa bên người ta ngây ngất
Giờ chỉ khoảng trống còn đây, không mong lấp đầy, ngôi mộ cho kỷ niệm ta cười và xây cất
Hơi ấm đã bay mất, ta tự kéo thêm tấm áo cho tâm hồn
Ta lục trong bộ nhớ để xóa sạch những ký ức năm nào còn lẩn trốn
Mong được bay đến ngày mai, để nhìn lại con người mình hôm nay
Không mong một ngày em quay lại, ta đã quên đường tới hình bóng ấy
Ghế đá nơi con đường vắng, hàng cây khô
Ôm những kỷ niệm mơ màng ngây ngô
Mùi hương xưa vẫn còn quyến luyến trong những dòng chữ siết chặt trang giấy nhỏ
Nhưng những gì ta đang thấy đó, đâu là em đâu là ai?
Dù không còn là người ta từng biết, kỷ niệm ta vẫn ru êm, dẫu là sai
Có thật ta không mong em trở lại? Liệu quên được hơi ấm nơi làn môi?
Trời đang tối, thời gian trôi, đợi ngàn đời một lời gian dối.