Nhớ chết em sao cũng được,hạnh là dù anh đi cùng đườngChỉ xin em đừng hoang hến,mất ướcNgười nghĩ em sao cũng được,miệng hạ vết trong lòng là đườngChỉ xin em đừng lệ vấn lệ vuiNào phải đâu anh thay đổiAnh nào phải là người phản bộiAnh cũng chưa từng lấy ra tiếng rốiNgười nói yêu anh một lờiMà mọi bước theo bộn bềXin lỗi đã là chọn bước em rồiĐã đến lúc ta phải dừng lạiToàn đường chúng ta đi quá dàiCòn in hẳn cả thanh xuân một người con gáiEm lòng lấy sau những lo toanEm lầm lối sau những lon monBỏ sâu lưng những ngân mơ đầy trời đưa đónDường như chính anh là trường ảnhTình người viết tiếng giấc mơ dàiVề anh sẽ trọn cách đi ra người mãi mãiTình ai khóc giữa phố lê thềTình ai hàn phố hoa phố lềT...Thơ nơi con đêm, cho ai?T...LêT...T...Lê Lê Lê Lê Lê Lê...Anh nào phải là người phần lại,anh cũng chưa từng lời giả tin rồiNgười nói yêu anh một lời,mà mọi bước theo anh bột đựngXin lỗi đã làm chẳng ước em rồiĐã đến lúc ta phải dừng lạc,toàn đường chúng ta đi quá dàiCòn tin hẳn cả thanh xuân một người con gáiEm lòng lây sau những lo toanEm lòng lối sau những lối mònBỏ sau lúc những ngân hờ đợi chờ đưa đónDường như chính anh là chờ ngạiTình người viết tiếng giấc mơ dàiVậy anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãiTình ai khóc giữa phố lê thềHô hóa phố lên, hô hóa lên,hóa cho người còn lên,cho anhĐã đến lúc ta phải dừng lại,đoạn đường chúng ta đi quá dàiCòn in hẳn cả thanh xuân mong ngờ con gáiEm lông lấy sau những lo toan,em lầm lôi sau những lối mongBỏ sau lưng những ngân ngờ đợi trời đưa đónTình anh là trời ngàn,tình người viếng tim giấc mơ dàiVậy anh sẽ trọn cách đi xa người mãi mãiTình ai khóc giữa phố lê thê,tình ai hát phố hoa phố lê Phố hoa lê,hoa cho người còn lê cho ai