Đã đến lúc ta phải dừng lại,
còn đường chúng ta đi quá dài
Còn em hẳn đã thành sân một người vắng đời
Em lặng lại sau những lỡ con
Em lặng lại sau những lỡ con
Có sâu lắm những ngất thơ đầy thời đời đó
Em dùng đêm xoài
Đã, đã, đã, đã đến lúc ta phải dừng lại
Bằng đường chúng ta đi qua dài
Còn in hẳn cả thanh xuân một người còn đời
Em lòng loay sau những lo to
Em lòng loay sau những lo mòn
Bỏ sâu lòng những ngân mơ đầy trời đưa đón
Dường như chính anh là chờ mạng
Thành người viết tiếng giấc mơ dài
Vậy anh sẽ trọn cách đi sang thời mãi mãi
Tình ai khóc giữa phố lê kề
Tình ai hát phố hoa phố lề
Tô thơ thêm ơn trong l santpolet chør ai
Phố hóa mê
Phố hóa mê
Phố hóa mê
Đào phai đeo anh thanh đôi,
anh đào phai la người phản ngồi
Anh cũng chưa từng lỡ ra tiếng dối
Người nói yêu anh một lời,
mà mọi bước theo anh một lần
Xin lỗi đàn lòng,
chẳng nhìn em rồi
Nào đêm mùa ca phải dừng lại
Càng đường chúng ta đi vào dài
Vòng yên thầm cả thanh xuân một người con gái
Em lưng lôi sau những lo to
Em lưng lôi sau những lưỡi mong
Bỏ sau lúc những,
những hờ đời chờ đợi đó
Dường như chính anh là chờ ngại
Để người biết tiếng giấc mơ dài
Vậy anh sẽ chọn cách đi sang ngày mãi mãi
Tình ai khóc giữa phố lê kê
Tình ai hàn phố hoa phô đê
Vô hoa đêm, hoa cho mây và lệ cho âm
Đã đến lúc ta phải dừng lại,
đoạn đường chúng ta đi quá dài
Còn in hẳn cả thánh xuân mong ngờ con gái
Em long lệ sau những lo toan,
em lầm lột sau những lối mòn
Họa sâu lưng những đợt đời chưa được đón
Dường như chính em là trời gà,
để người vinh tiếng giấc mơ dài
Vậy anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãi
Tình ai thầm giữa phố lê thê
Tình ai thầm giữa hòa phố lê
Phố hòa thê, hòa trò người con lê Trò ai?