Nào đến lúc ta phải dần lặng,dòng đường chúng ta đi bao giờCòn in hẳn cả thanh xuân một người còn đauEm lòng lấy sau những lá con,em lòng lấy sau những lòn bòBộ sâu lưng nhung,nhận hờ đầy trời đưa đónDù như chuyện anh là trở ngại,để người biết tim giấc mơ dàiVậy anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãiTiếng ai khóc giữa phố lê tê,tiếng ai hát phố hoa phố lê,phố hoa tê Có cho người còn lên cho aiLà đến lúc,là đến lúc...Là đến lúc...Là đến lúc ta phải dừng lòngAnh nào phải là người phản bội,anh cũng chưa từng lời giả thiếng rồiNgười nói yêu anh một lời,mà mọi bước theo một đườngXin lỗi đã làm từng bước em rồiĐã đến lúc, đã đến lúc, đã đến lúc ta phải dừng lạiToàn đường chúng ta đi qua rời,toàn yên hạnh cả thanh xuân một người con gáiEm lòng lấy sau những lo to,em lòng lối sau những lo nhỏHọ sâu lưng những ngân ngơ đầy trời đưa đónThương như chính anh là trời ngại,để người viết tim giấc mơ dàiVậy anh sẽ chọn cách đi xa người mãi mãiKhiến ai khóc giữa phố lê kề,tìm ai hát thô hoa phô lêThô hoa lê, hoa cho người còn lê cho aiĐã đến lúc, đã đến lúc ta phải dừng lạiAi là người toàn bội,anh cũng chưa từng lời giả tiếng rồiNgười nói yêu em một lời,mà mọi bước theo một đườngXin lỗi đang làm chậm bước em rồiĐã đến lúc, đã đến lúc, đã đến lúc ta phải dừng lạiToàn đường chúng ta đi quá dài,toàn điên hành cả thành sân một người con gáiEm lòng lấy sau những lo toan,em lầm lối sau những lối mònHọ sâu lưng những ngân ngơ đầy trời đưa đónVương như chính anh là trời ngạiTình người viết tiếng giấc mơ dàiVậy anh sẽ trọn cách đi xa đời mãi mãiTình ai khóc giữa phố lê thềTình ai hàn phố hoa phố lêPhố hoa lê, hoa cho người còn lê cho aiLà đến lúc ta phải dừng lại,còn đường chúng ta đi qua rờiCòn in hành cả thanh xuân một người còn đâyEm lòng lối sau những lá toa,em lòng lối sau những loài bòBỏ sâu lững những ngân ngơ đầy trời đưa đónThương như chính anh là trường ảnh,tình người viết tim sắc mơ dàiVậy anh sẽ trọn cách đi xa đời mãi mãiThương ai khóc giữa phố lê kềTìm ai hàn phố hoa phô lêPhố hoa lê, hoa cho người còn lê cho ai