Sáng an nhàn
Lang thang trên đường phố
Ngắm Hà Nội, sau bao nhiêu ngày xa
Nằm ẩn sâu trong phố chật chội
Hàng phở lâu năm cha nối con truyền
Người vào ra, chen nhau rộn rã
Dựng vội xe lên mép vỉa hè
Chọn một nơi ưa thích tôi ngồi
“Em ơi, cho anh phở chín”
Bánh phở mềm
Thơm thơm hương gạo mới
Nước đậm đà, gây gây gân bò chín
Lặn ngụp ngoi lên trong nước xương hầm
Là màu xanh tươi của hành trần
Bụng đang sôi lên vì đói
Ngọt ngào thơm hương quế hương hồi
Quệt mồ hôi trên má tôi rằng:
“Em ơi, cho anh trà đá”
Thấy trong lòng
Khi xa khi gần gũi
Mai lên đường, đi xa sẽ lại nhớ
Dù ở đâu khắp bốn phương trời
Tiệc tùng cao sang đất khách quê người
Phở bò ơi, sẽ luôn là thế!
Chỉ cần thêm tương ớt cho nồng
Và đừng quên thêm lát chanh nào
Ôi ngon ơi là ngon!