Đời hồng chân bế đau thương
Mong tâm hòa chan sống khiêm nhường
Tông danh phù hoa như gió như sương
Chớ xuân si ưu phiền đầy vương
Tù
thân từ tăm thiên trăm năm
Chuôn sâu hận thu tối tăm như mù
Tiến gian khổ đau chẳng thấu chữ duyên
Đến hay đi tàn hợp cũng duyên
Mang tâm tự mong chúng sinh bình an
Tâm bi xót thương muôn người khổ hàng
Người được vội dĩ
tâm tràn,
lòng buông xa vững an
Nguyện một lòng
vì nhân sinh,
gian lao hiệp nguy
chẳng lo thân mình
Tâm không từ nan ông mãi vẫn tin
Quyết tâm mong phổ đồ chung sinh
Nhân gian khổ đau chẳng thấu chứ duyên,
Đến hay đi tàn hợp cũng duyên.
Mãng tâm tự mong chúng sinh bình an,
Tâm bi xót thương muôn người khổ hàn.
Người được vội dĩ
tâm tràn,
lòng buông xa hứng an.
Nguyện một lòng vì nhân sinh,
dàn lao hiệp nguy
chẳng lo thân mình.
Tâm không từ nàn lòng mãi vững tin
Quyết tâm mong phổ đồ chung sinh
Mẹ quan âm
tâm hình cho thế gian