Đời hồng chân bế đau thươngMong tâm hòa chan sống khiêm nhườngTông danh phù hoa như gió như sươngChớ xuân si ưu phiền đầy vươngTùthân từ tăm thiên trăm nămChuôn sâu hận thu tối tăm như mùTiến gian khổ đau chẳng thấu chữ duyênĐến hay đi tàn hợp cũng duyênMang tâm tự mong chúng sinh bình anTâm bi xót thương muôn người khổ hàngNgười được vội dĩtâm tràn,lòng buông xa vững anNguyện một lòngvì nhân sinh,gian lao hiệp nguychẳng lo thân mìnhTâm không từ nan ông mãi vẫn tinQuyết tâm mong phổ đồ chung sinhNhân gian khổ đau chẳng thấu chứ duyên,Đến hay đi tàn hợp cũng duyên.Mãng tâm tự mong chúng sinh bình an,Tâm bi xót thương muôn người khổ hàn.Người được vội dĩtâm tràn,lòng buông xa hứng an.Nguyện một lòng vì nhân sinh,dàn lao hiệp nguychẳng lo thân mình.Tâm không từ nàn lòng mãi vững tinQuyết tâm mong phổ đồ chung sinhMẹ quan âmtâm hình cho thế gian