Phố đêm đẹn mơ răng răng,Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên.Phố đêm nhiều lần suy tư,Khi nhớ còn trong đời,Những ngày thương tích lơn.Mây đen làmngũa trắng gầy,trông nêncòn tiếng say mềnTrước thềm ngàn lời vụ vơ,vì người hay mơdòng đời như thơNhớngày nào hoa nắng ngủ trên cây,lượng lá vạn ua toàn.Mâybơ vơ bay khắp nẻo vô tình,cho người yêu ước mơ.Người đi khai phá nét kiêu xa Tùy linh chiến xa nhàmà vẫn luôn yêu đờiBằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơ Dù vẫn khoảng trướcPhố đêmlạc loài hướng yêu Chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềmPhố đêmchờ người phóng xương Chính chiến từ lâu rồi có niềm riêng hay ước Hãy ướccho tôi 10 ngón thiên thầnĐể tôi dịu người tôi yêuDịu người không yêuVà người chưa yêuNhớngày nào hoa nắng ngủ trên câyCây ruộng lá vàng ô ta.Mây bơ vơ bay khắp nẻo vô tìnhCho người yêu ước mơ.Người đi khai phá nét kiêu saTùy linh chiến xa nhàMà vẫn luôn yêu đời.Bằng câu ca tiếng cười tìm vui trong giấc mơDù bằng khuôn chứa ngờPhố đêmlạc loài hướng yêuChìm đắm như hàng câyGiá lạnh ượt nghềCố đem,chờ người phong xương,chinh chiến từ lâu rồi,có niềm riêng hay ước?Dìu người không yêuvà người chưa yêu