* 20 độ kéo khoảo áo cất phone lên độ Mây trắng không đường lối chất cao trên hộ Mùi hương trong lành tấp nụp đường hàng khai Gặp người lươn lẹo bản tính anh lại càng ngại Càng may khi trời cho đôi mắt sáng Đưa ra lập luận kèm theo vần cung chất xám Trải hai hàng hoa, ly thái tổ tinh át thơm Người anh từng mong ai đã có thể sát hơn và Đó là khi thủ đô cùng thu về Tên vài con phố không còn chung với khu nghề Lá rụng rưỡi, nắng ánh vàng vương khắp muôn nơi Công việc dài ngày trong bút chat còn đang tới Bún đậu đầy mẹ, thêm chút trà cốm Tôi sợ hôn em còn đọng lại vị mắm tôm Kể đến người đi anh từng có nhiều bạn bè Vài cái tên quen còn trong chế độ hạn chế nên là Mắc trong bụng ngày thường, trong bộ sắc bất kỳ Get idol ranh giá, không cần đẹp hay là chất tùy Đôi mắt ngắm tháp rùa, đường dần vẫn phải tươi Xem tâm anh khi bé, bên hồ gương ngồi anh 2 tuổi Bong bóng tan, khoảng không nhẹ lúc trẻ cười Anh đâu còn là kẻ non sạ, nhưng mà trông vẫn trẻ người Sẽ không khương, một vòng phố có khi nào sẽ lên thung Nếu lên phương, anh muốn có em bên cung * May mắn là anh có em, những ngày nãy giữa thủ đô Vòng tay ôm phía sau thật chặt, là đã đủ chỗ Vậy là giận dỗi chẳng muốn gặp, mặc dù nhớ Em thông minh nhưng đôi khi ngốc, buồn những chuyện thật vu vơ Hành diện khi đi cùng anh, cô gái nhiều kẻ vẫn mong chờ ôm Lời tình trong anh bừng lên, biết em cuộc sống dễ thở hơn Hôm nay em muốn đi đâu đấy, một vòng hồ Tây cùng anh nhè Cứ xa lại gần khi đi cùng, dù anh biết em thường mạnh mẽ Là con cà phê quen, hay em muốn tìm nơi trồn mới Là cái xe tay thật nhẹ, hay ngọt ngào hôn môi Là nụ cười em tròi nắng, dù mưa bên ngoài và ta còn rơi Lê Văn Hiến thì cũng xa đấy, nhưng anh chẳng ngại việc đón đợi Xa lại gần anh, kể về những thứ trong tương lai em thích có Mở công việc thu nhập ổn định, chức vụ cao cho big phone Hay là cứ mà kể hết, ở lại Hà Nội mình thương nhau Có anh bên những ngày sau này, đôi mắt em chẳng còn vương sầu *